Mẹ, đừng đùa với lửa
Phan_46
Sau trong mấy năm này, bởi vì cần học tập và trao đổi học thuật, trên căn bản ông ta không tiếp tục đến biệt thự nhà họ Mộ, chờ sau này lại nhìn thấy đứa trẻ năm đó lần nữa, ông ta rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng trong đó, đứa bé này lại bị chỉnh dung! Mặc dù chỉ ở một chỗ không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa dấu vết rất nhỏ, nhưng mà vẫn bị ông ta phát hiện ra, điều này làm cho ông ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một đứa trẻ mới mấy tuổi cũng bắt đầu làm chỉnh dung, chẳng lẽ bọn họ không sợ tạo thành tổn thương gì đối với đứa trẻ sao?
Ngày hôm sau, khi ông ta muốn đem chuyện này nói cho Trình Oánh, lại nghênh đón tin dữ, Trình Oánh nhảy lầu tự sát.
Vào lúc ông ta vô tri vô giác tham gia tang lễ của Trình Oánh, đột nhiên thấy hôm nay trên mặt Mộ phu nhân Vạn Tuyết Cầm lộ ra nụ cười hả hê, điều này làm cho ông ta hận không thể đi lên quất cho bà ta một cái tát, nhưng lại thấy cậu bé 5, 6 tuổi bên cạnh bà ta thì đột nhiên to gan phỏng đoán: chẳng lẽ đứa nhỏ này căn bản cũng không phải là của Mộ Viễn Chi hay sao?
Em Có Tin
Chương 124: Em Có Tin
Ý nghĩ đột nhiên tới khiến ông ta cũng giật mình, nếu phỏng đoán như vậy chỉ là vì tức giận Vạn Tuyết Cầm hại Trình Oánh tự sát, nhưng chờ ông ta hiểu được mới phát hiện, suy đoán này thậm chí có hơn nửa cơ hội là thật, dù sao gia quy nhà họ Mộ là thừa kế nghiệp cha, Trình Oánh không thể sinh con, Mộ Viễn Chi muốn đứa con trai hoàn toàn có thể thoải mái nói đến, mà không phải lén lút chờ đứa bé ra đời mới mang về nhà.
Chỉ là đối với nhà họ Mộ mà nói, ông ta thủy chung chỉ là một người ngoài, trên tay cũng không có chứng cớ hữu hiệu nào, cũng không thể chạy đến trước mặt Mộ Viễn Chi nói với ông ta, đứa nhỏ này có thể không phải của ông ta, lời như vậy sợ rằng không đợi ông ta giải thích cũng sẽ bị người làm nhà họ Mộ đánh đuổi, cho nên bắt đầu từ ngày đó, ông ta dựa vào trước mộ Trình Oánh thề, nhất định phải báo thù cho bà.
Muốn chứng minh là không phải cha con ruột thịt vô cùng đơn giản, xét nghiệm máu, kiểm tra DNA bao gồm cả kiểm tra SNP mới phát minh cũng có thể làm được, nhưng lấy được mẫu máu lại làm cho ông ta gặp phiền toái lớn, bệnh viện nhà họ Mộ lớn cấp thế giới, Mộ Viễn Chi ngã bệnh đều dùng bác sỹ Đông y gia đình, dùng phương pháp bình thường căn bản không lấy được, ông ta chỉ có thể từ từ chờ đợi cơ hội, nhưng một lần đợi liền trợn mắt nhìn đến sáu năm.
Trước khi Mộ Viễn Chi qua đời, rốt cuộc vẫn phải nhắn nhủ mọi người đón bác sỹ Tây y tới trị liệu, mà bác sĩ chủ trị chính là bác sỹ Lâm, nhưng vì để ngừa ngộ nhỡ, trước khi thí nghiệm ông ta dùng danh nghĩa hàng mẫu để cất máu, đều không có người chú ý đến, ông ta mới thận trọng lấy ra ngoài.
Mặc dù Mộ Viễn Chi chết rồi, nhưng chỉ cần ông ta đem báo cáo xét nghiệm giao cho Trình Du Nhiên, ông ta tin tưởng cô sẽ có biện pháp.
Oánh nhi, tôi lập tức có thể báo thù cho em rồi! Bác sỹ Lâm bóp bóp nắm tay, lấy ra vài giọt máu bắt đầu kiểm tra đo lường đâu vào đấy.
Phòng đông lạnh, trong phòng trực ban, tiểu Vương chép chép miệng cảm thán nửa ngày, tiếp tục muốn ngủ, cảm giác đầu đột nhiên đè lên cái gì, cúi đầu xem xét, cũng là biên lai bác sỹ Lâm mới vừa nhắc tới, đang muốn cất đi, mắt liếc qua nhật kỳ cất giữ thì đột nhiên ngây ngẩn cả người --
Phân khu đông lạnh vô cùng nghiêm khắc, ví dụ khu A cất lấy trong ngày, khu B cất giữ trong một tuần, mà khu C ít nhất cũng phải một tháng trở lên, bác sỹ Lâm cất vật này thế nhưng không tới một tuần đã lấy đi, điều này làm cho anh ta nhàm chán nhất thời thấy hứng thú, có cần tới xem một chút rốt cuộc là cái gì hay không?
Bản thân bác sỹ Lâm là một đề tài rất hot ở trong bệnh viện, nếu có thể đào ra tư liệu gì từ trên người ông ta, vậy mình có tư cách thổi phồng với mấy em gái y tá rồi, nói không chừng đến lúc đó còn có thể có ái mộ gì đó.
Nghĩ tới đây, tiểu Vương cũng không ngồi yên nữa, ở trước cửa phòng trực lập tức úp cái bảng, lập tức đi hướng phòng làm việc của bác sỹ Lâm, lúc này chính là thời điểm bệnh viện tương đối nhàn nhã, dọc theo đường đi thế nhưng không có gặp được mấy người, chờ anh ta đi tới cửa phòng làm việc thì càng thêm mừng rỡ, bác sỹ Lâm thậm chí ngay cả cửa cũng không đóng.
Nhìn chung quanh một cái cũng không phát hiện người nào, cẩn thận dựa vào tường nhìn vào trong phòng làm việc, cũng không có phát hiện bác sỹ Lâm ở bên trong, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đem nửa cái đầu vươn vào bên trong nhìn, để cho anh ta thất vọng chính là bác sỹ Lâm lại đang cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm dụng cụ.
Chẳng lẽ là anh ta đã đoán sai? Anh ta thất vọng, đang muốn rời đi, bỗng nghe bác sỹ Lâm bên trong kêu lên: "Thằng bé quả nhiên không phải con trai của Mộ Viễn Chi!"
Giọng nói nhất thời vang lên khiến tiểu Vương sợ hết hồn, còn chưa có lùi về đầu đã đụng vào trên cửa, đau làm anh ta nhe răng trợn mắt, mà ở trong phòng làm việc bác sỹ Lâm cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại, nghe âm thanh phía bên ngoài thì nhất thời quát lên: "Ai đấy?"
Nghe được có người đang hỏi, tiểu Vương làm sao còn dám nán lại, không để ý lỗ mũi đang chảy máu, nhanh chân mà bỏ chạy, mắt thấy muốn chạy ra hành lang còn cần một khoảng thời gian, tiểu Vương cắn răng một cái, cũng không quản phòng làm việc bên cạnh rốt cuộc là của ai, mở cửa liền vọt vào.
Bác sỹ Lâm gấp gáp xông ra cửa, cũng không có phát hiện được người nào, có điều ông ta nghe rất rõ thanh âm vừa rồi, biết bí mật bị lộ, cũng không quan tâm dụng cụ chưa dừng lại, đem biên lai và máu còn dư lại bỏ vào trong túi, lập tức rời khỏi bệnh viện.
Mà lúc này, tiểu Vương cho là tránh thoát một kiếp càng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ đến trợn mắt hốc mồm, một nam một nữ lại đang đại chiến trần truồng ở trên ghế sa lon, từ góc độ của anh ta nhìn, nữ rõ ràng đã từng là Mộ phu nhân, hiện nay là tổng giám đốc Vạn Tuyết Cầm!
Tiểu Vương ngu ngơ, Vạn Tuyết Cầm đang phát dục nên không có phát hiện, Viêm Kinh Vũ lại luôn luôn duy trì cảnh giác, thấy đột nhiên có người đi vào thì kích tình trên mặt nhất thời biến mất sạch sẽ, thay vào đó là gương mặt sát khí, mượn thân thể Vạn Tuyết Cầm khẽ chống đứng lên, cũng không mặc quần áo, tiện tay lấy ra một cây súng lục trong túi đặt ở trên bàn chỉ vào đầu tiểu Vương.
"Sao vậy?" Vạn Tuyết Cầm cấm dục nhiều năm, đang tiến nhập vào hoàn cảnh tốt thì Viêm Kinh Vũ đột nhiên rời đi, nhất thời bất mãn duyên dáng kêu to một tiếng, đợi bà ta đứng lên từ trên ghế salon mới chú ý tới sự tồn tại của tiểu Vương, nhất thời bị sợ đến sắc mặt đại biến, vội nắm lấy quần áo bị xé hư che chắn ở trên người.
Phá vỡ chuyện tốt của tổng giám đốc, tiểu Vương bị sợ đến gần như trực tiếp tê liệt ngã xuống mặt đất, mồ hôi lạnh khiến quần áo anh ta ướt nhẹp, nhìn họng súng đen ngòm, trong óc tiểu Vương đột nhiên lóe lên ý nghĩ, tình hình trước mắt không phải vừa lúc báo lại chuyện bác sỹ Lâm nói ư, vội lớn tiếng kêu lên: "Đừng giết tôi...tôi có tin tức quan trọng muốn bẩm báo với tổng giám đốc."
Mười mấy năm qua, ở bên ngoài Vạn Tuyết Cầm vẫn luôn là một hình tượng hiền thê lương mẫu, nào sẽ nghĩ đến bị nhân viên bệnh viện phát hiện ra, trong lòng nhất thời có manh động giết người diệt khẩu, nhìn vẻ mặt của người nọ không giống như là đang trì hoãn thời gian, lạnh lùng hỏi: "Tin tức gì?"
Da thịt Vạn Tuyết Cầm trắng noãn, khiến tiểu Vương nhìn trợn trắng mắt, may mà anh ta biết chuyện quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ tính mạng của mình, gian nan nuốt một ngụm nước bọt nói: "Chuyện ngày hôm nay tôi không thấy gì cả, nếu như mà tôi đem tin tức nói cho ngài biết, ngài có thể tha tôi một mạng chứ?"
"Chết đến nơi rồi còn dám cò kè mặc cả." Viêm Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng, liền muốn tiến lên giết anh ta.
"Hãy nghe anh ta nói đã." Nhìn Viêm Kinh Vũ cười cười, Vạn Tuyết Cầm mới nghiêm mặt nói: "Nếu như hữu dụng đối với chúng tôi, tôi có thể thả anh, chỉ là về sau anh không thể xuất hiện ở đây."
"Nhất định không xuất hiện, nhất định không xuất hiện." Dù sao Tiểu Vương vẫn chưa đủ kinh nghiệm, làm sao có thể là đối thủ của Vạn Tuyết Cầm, vừa nghe mạng sống có hi vọng, không đợi bà ta hỏi nữa lập tức nói: "Mới vừa rồi chính tôi ở cửa phòng bác sỹ Lâm, nghe ông ta nói câu thằng bé quả nhiên không phải con trai của Mộ Viễn Chi."
Tiểu Vương vừa dứt lời, sắc mặt Vạn Tuyết Cầm lập tức trở nên vô cùng khó coi, chuyện này giấu kín trong lòng bà ta hơn mười năm, không ngờ Mộ Viễn Chi chết rồi lại có người tra xét ra chuyện này, vội hỏi: "Còn có người nào biết chuyện này?"
"Hẳn là không có người nào khác." Nói xong, tiểu Vương đem nói đầu đuôi sự việc một lần, đến cuối cùng còn hi vọng Vạn Tuyết Cầm nói lời giữ lời, bỏ qua cho mình, anh ta nào biết, từ lúc anh ta bắt đầu vào cái cửa này, cũng đã không còn đường sống để đi ra.
"Tình yêu của em thật đúng là không ít, không ngờ tôi còn không phải là người đầu tiên khiến Mộ Viễn Chi cắm sừng." Viêm Kinh Vũ cười lạnh, ở trong ánh mắt hoảng sợ của tiểu Vương trực tiếp bóp gãy cổ của anh ta.
"Đứa bé kia là do em bỏ tiền ra mua, nếu là của em, em cũng không độc ác đến mức hàng năm làm chỉnh dung cho nó." Chuyện cho tới bây giờ, Vạn Tuyết Cầm cũng không có gì để giấu diếm nữa, đem tính toán hơn mười năm của mình nói một lần, bà ta không có lựa chọn khác, nếu bởi vì bà ta không thẳng thắn mà đắc tội với Viêm Kinh Vũ, bác sỹ Lâm đem chuyện phơi bày ra, bà ta hoàn toàn xong đời.
"Tôi thật đúng là xem thường em, hóa ra dã tâm của em lớn như thế này." Viêm Kinh Vũ cười tà, tiến lên nắm lấy cằm Vạn Tuyết Cầm, nói: "Chẳng qua tôi chỉ thích người có dã tâm."
Vạn Tuyết Cầm cũng không để ý đến cái tay này mới vừa bóp gãy cổ của tiểu Vương, vội vàng nói: "Hiện tại quan trọng nhất là giết chết cái kẻ khốn kiếp xen vào việc của người khác, nếu để cho hắn chạy đi nói cho Trình Du Nhiên, chúng ta sẽ xong đời."
"Chỉ sợ hắn đã sớm đi."
Ở phương diện này, Vạn Tuyết Cầm cũng không như Viêm Kinh Vũ, cuống quít thay quần áo đi tới phòng làm việc của bác sỹ Lâm, dĩ nhiên đã sớm người đi nhà trống.
Đầu tiên là bị Viêm Kinh Vũ dọa đến ký khế ước bán thân, tiếp lại đụng phải sự tình hơn mười năm qua bị phơi bày, tất cả chủ ý của Vạn Tuyết Cầm cũng biến mất không còn bóng dáng, cứ kéo cánh tay Viêm Kinh Vũ hỏi: "Làm thế nào?"
Viêm Kinh Vũ khẽ mỉm cười: "Bây giờ em quan tâm sẽ bị loạn, theo tôi thấy, điều này cũng chưa chắc là chuyện xấu."
"Anh nói là sử dụng hắn để dẫn Trình Du Nhiên ra ngoài?" Nếu có thể sử dụng việc mua một đứa bé trêu đùa Mộ Viễn Chi hơn mười năm, trí khôn của Vạn Tuyết Cầm dĩ nhiên không phải là thấp, mới vừa rồi là do bí mật không người nào biết bị vạch trần, bây giờ nghe Viêm Kinh Vũ nói, nhất thời phục hồi tinh thần lại, bà ta hoàn toàn có thể không thừa nhận đồ trên tay bác sỹ Lâm, Mộ Viễn Chi đã chết, căn bản là chết không đối chứng.
"Nhưng nếu như cô ta đem Viêm Dạ Tước tới thì làm thế nào?"
"Phụ nữ ngốc." Viêm Kinh Vũ lần nữa đụng ngã bà ta, tiếp tục sự nghiệp mới vừa rồi vẫn chưa xong, ngoài miệng hàm hồ nói: "Hắn không đến thì không phải hắn, muốn Viêm Dạ Tước bất lợi, cũng không chỉ là một mình tôi."
Trong biệt thự gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, bởi vì không yên lòng, cho nên mấy ngày nay Trình Du Nhiên vẫn luôn không rời đi, may mà Lâm đã không phải là cô gái nhỏ đa sầu đa cảm như trước kia, rất nhanh khôi phục trở lại, cũng mượn cơ hội này đạt được quyền lực lớn hơn.
Cùng lúc đó, Trình Du Nhiên chờ được tin tức tốt của Tần Tử Duệ, đám người bị ném ở trên đảo hoang đã đói không ra hình dáng rồi, thấy em trai xui xẻo, Dean nín ba ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được, đồng ý yêu cầu của Tần Tử Duệ, chỉ là trước đó, Trình Du Nhiên còn có một việc phải làm.
Ngón tay khẽ gõ ở trên bàn phím, rất nhanh liền bấm một mã số, nghe giọng nói bên trong nói: "Tiểu Nhiên Nhiên, tôi rốt cuộc đợi được điện thoại của em, chuyện lần trước --"
"Anh câm miệng cho tôi." Chó săn chính là chó săn, chuyện gì đều muốn truy hỏi kỹ càng, bây giờ còn có chuyện quan trọng phải làm, cô cũng không có thời gian lải nhải: "Hỏi anh một vấn đề, ở trong phạm vi thế giới, anh có người cùng ngành tương đối thân quen không?"
"Em có tin?" A Tư nhất thời bắt được ý trong lời nói của cô, phách lối nói: "Người Bắc Cực người Nam Cực người vũ trũ, chỉ cần là nơi có người, thì tôi đều có người cùng ngành!"
Trình Du Nhiên Phản Kích
Chương 125: Trình Du Nhiên Phản Kích
Trên đảo hoang, chờ đám thuộc hạ bị ném bỏ đã đói không còn hơi sức gì nữa, gia tộc La Nhĩ Đức bắt tay vào một trận chiến đấu thì căn bản cũng không có chuẩn bị dư thừa thức ăn, dĩ nhiên tàu chiến chìm mất, lái đi lái đi, cho dù có bọn họ cũng không có cơ hội lấy.
Lúc Trình Du Nhiên vừa tới còn có cây dừa ăn, nhưng sau trận đại chiến, thảm thực vật trên đảo gần như cũng bị gieo họa hết sạch, cây dừa cũng chỉ còn dư lại mấy cây xiên vẹo, mà ở trên đảo có hơn một trăm người, ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Bọn họ cũng không có tài nghệ gì, trên căn bản là ở trên đảo chờ chết.
Mặt tiểu đội tiều tụy ngồi ở bên vách núi, cặp mắt mơ hồ rơi thật sâu vào trong hốc mắt, lúc ban đầu rất muốn báo thù rửa hận, đến mong mỏi người trong gia tộc nhanh đến, cho đến bây giờ thì oán hận sâu tận xương tủy đối với Angela, anh em bọn họ nhiều năm phục vụ gia tộc La Nhĩ Đức như vậy, coi như không có công lao cũng có khổ lao, nhưng hôm nay lại bị gia tộc vứt bỏ, quăng ở trên đảo riêng biệt tự sinh tự diệt.
"Tốt nhất không nên để cho tôi về đến gia tộc, nếu không tôi nhất định khiến họ đẹp mắt!" Cũng không quan tâm vệ tinh gia tộc có còn tiếp tục khóa ở trên hòn đảo này nữa hay không, Ban dùng hơi sức cuối cùng ngửa mặt lên trời gầm thét.
"Thiếu gia, anh ăn một chút trước đi." Có một giọng nói vô lực từ phía sau truyền đến, người đến là hai anh em thuộc hạ huấn luyện ra, mặc dù không phải họ La Nhĩ Đức, nhưng lúc này vẫn trung thành và tận tâm đứng ở bên cạnh Ban, trên tay cầm một con hải âu mới vừa bị bắn chết, ở trong hoàn cảnh này tốc độ loài chim thật nhanh, anh ta đã tiêu hao hết tất cả đạn mới giết hạ được một con.
"Những người khác đâu?" Ban cũng không có khách khí, nhận lấy liền nuốt vào, lúc này đã không để ý tới mùi máu tanh khó ngửi, có ăn cũng không tệ rồi.
Vẻ mặt thuộc hạ có chút ảm đạm, nói: "Mấy anh em ra biển xem có thể tìm được đường ra hay không, những người khác ở bên bờ biển nhặt chút cá tôm." Mặc dù trước khi đi Tần Tử Duệ cho nổ xe thủy bộ và ca nô trên bờ biển, nhưng chung quy còn có một chiếc may mắn không chút tổn hại, chỉ là chỗ này do Angela tự mình chọn, không thể lưu lại cơ hội chạy trốn, nói không chừng mấy anh em đi ra cũng không về được.
Ban thở dài trong lòng, lúc này nói gì đều vô dụng, chỉ đưa mắt nhìn về phía mặt biển.
"Thủy triều rồi." Một giọng nói kinh hoảng từ bờ biển vang lên, nhất thời kéo ánh mắt Ban kéo trở lại, sóng lớn ngập trời cuồn cuộn mà đến, thu hẹp phạm vi đảo nhỏ lại, rất nhanh sẽ nuốt sống một phần ba đất liền, nhưng không thấy nước biển có ý dừng lại.
Bao phủ? Sắc mặt Ban đại biến, lập tức hướng về phía dưới hô: "Toàn bộ đến bên vách núi." Nơi này mặc dù cũng sẽ bị bao phủ, nhưng ít ra còn có thể kéo dài thêm một lát.
Đúng lúc này, một thuộc hạ vội vàng hấp tấp xông lên kêu lên: "Có thuyền!"
Hai chiếc tàu chiến lướt sóng mà đến, rất nhanh sẽ đến bên vách núi, nước biển tăng lên khiến tàu chiến gần như có thể trực tiếp lái đến trên vách đá, trên boong thuyền, đứng giữa mấy chục người, một người đàn ông da trắng đứng ở phía trước.
Ban kêu lên thất thanh: "Anh cả?" Hiện tại anh cũng hơi hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không, anh cả vốn bị bắt đi chẳng những không có việc gì, hôm nay cư nhiên còn chung sống hòa bình với Tần Tử Duệ, không phải là Binh Đoàn Dong HT cũng muốn hợp vào gia tộc La Nhĩ Đức chứ?
"Đừng nói nhiều nữa, có chuyện gì đi lên rồi nói." Dean cười khổ trong lòng, Tần Tử Duệ bắt được xương sườn mềm của anh ta, thỉnh thoảng truyền tin tình hình trên đảo hoang cho anh ta, nếu như không phải là biết hôm nay hải đảo sẽ bị bao phủ, chỉ sợ bây giờ anh ta vẫn không hạ được quyết tâm, nhưng chỉ bằng điều này, sợ rằng bọn họ sẽ hoàn toàn trở mặt với Angela.
Sắp xếp người đoạt lại vũ khí đám Ban, Tần Tử Duệ cười nói: "Dean tiên sinh, hợp tác vui vẻ."
Kho báu hải tặc, vẫn luôn bị người đời chú ý, ở nơi này một ngày, một tin tức nặng ký nhanh chóng truyền khắp toàn thế giới, Gia tộc La Nhĩ Đức ở dưới sự hiệp trợ của Binh Đoàn Dong HT, thế nhưng tìm được kho báu của hải Tặc Kidd giàu có nhất trong truyền thuyết, hơn nữa tin tức có thể tin tính đạt 90% trở lên, bởi vì tin tức này vốn đến từ người tìm kiếm lần này, thành viên quốc hội gia tộc La Nhĩ Đức - Dean.
Tin tức lần này tới đột ngột, tốc độ truyền bá cũng nhanh trước nay chưa từng có, các tờ báo lớn trên thế giới gần như đều ở vị trí dễ thấy nhất, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp. . . . . . Các loại ngôn ngữ nhanh chóng truyền khắp thế giới, gia tộc La Nhĩ Đức và Binh Đoàn Dong HT trong nháy mắt trở thành đối tượng được mọi người chú ý.
"Hừ." Nặng nề hừ một tiếng, Angela vứt tờ báo trên mặt đất, trong mắt mang theo sát khí nồng đậm, không ngờ cô ta thật đúng là xem thường Tần Tử Duệ, dùng phương thức này tới hồi báo âm mưu của cô ta, hiện tại chẳng những Binh Đoàn Dong HT hoàn toàn nổi danh, cô ta cũng sắp có phiền toái đếm không hết, chuyện kho báu truyền đi, khẳng định rất nhiều gia tộc lớn cũng sẽ để ý, nhưng cô ta nào đã tìm được kho báu kia?
"Đều là Dean đáng chết phá hỏng chuyện lớn của tôi." Angela nhấc chân hung hăng đạp hai chân lên hình Dean ở trên báo.
Tuy nhiên sợ rằng cô ta không nghĩ tới chính là, trong này tuyệt đại đa số đều là chủ ý cùi bắp do Trình Du Nhiên xuất ra, Tần Tử Duệ chỉ phụ trách hoàn thiện mà thôi.
Lúc Dean cứng rắn, cô liền suy tính làm sao để ghê tởm Angela, có thù oán không báo cũng không phải là tác phong của cô, Dean sẽ không dễ dàng bị thuyết phục, nhưng nhược điểm của anh ta đang ở trên người Ban, nếu như Trình Du Nhiên dùng giết chết Ban tới uy hiếp, có lẽ anh ta sẽ có chút động tĩnh nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội Angela, nhưng làm bác sỹ, Trình Du Nhiên hiểu rõ hơn so với người khác là làm như thế nào mới có thể khiến một người ý chí kiên định thay đổi chủ ý.
Cho nên lúc Dean không chịu nổi hành hạ tinh thần này thì thỏa hiệp, cô lập tức liên lạc với A Tư, cô muốn cho tất cả mọi người trên thế giới đều biết gia tộc La Nhĩ Đức lấy được kho báu, như vậy chẳng những làm cho HT nổi tiếng, còn có thể ghê tởm gia tộc La Nhĩ Đức, họ đã dùng kho báu đi đối phó mình, mình cũng dùng kho báu đi đối phó cô ta, đến lúc đó vì cứu vãn mặt mũi gia tộc, Angela nhất định phải nghĩ hết biện pháp thu góp vật phẩm giả mạo kho báu, sợ rằng khiến cô ta bận tối mặt.
Chỉ là cái này cũng không quan trọng, mục đích cuối cùng của Trình Du Nhiên, là muốn gia tộc La Nhĩ Đức bồi dưỡng một chi có thể đối kháng lực lượng với Angela, không giống với những gia tộc khác trên thế giới và Hắc bang, huyết thống gia tộc La Nhĩ Đức cao hơn tất cả, cho nên coi như Angela là một phụ nữ, trong gia tộc cũng không có ai chống lại cô ta, cho nên cần tìm người bị cô ta ngáng chân.
Báo cáo vừa ra, sau này Angela và Dean không còn cơ hội kết hợp, hơn nữa vì mặt mũi gia tộc, cô ta chẳng những không thể tiêu diệt hết những nguy hiểm ngầm, còn phải chịu đựng tức giận khi bọn họ ngợi khen, như vậy địa vị Dean sẽ tăng lên lần nữa, về sau mới có thể ủng hộ Tần Tử Duệ, Angela sẽ càng ngày càng bị động.
Dĩ nhiên, lấy thực lực của Dean và Ban, đối phó với Angela thì âm mưu này hiển nhiên không thế nào đáng tin, nhưng đây cũng không phải là vấn đề Trình Du Nhiên cô nên suy tính, dù sao bất luận kết quả như thế nào, gia tộc La Nhĩ Đức cũng sẽ có nội chiến, đây mới là việc cô muốn nhìn nhất.
"Như thế nào, thấy báo hôm nay chưa?" Lười biếng nằm ở trên ghế dựa trong sân, trong điện thoại di động của Trình Du Nhiên truyền tới một giọng tà mị.
Mặc dù Tần Tử Duệ không thấy được, con mắt Trình Du Nhiên trợn trắng nói: "Người là tôi tìm đến được không, làm sao có thể không vang dội toàn thế giới."
"Được rồi, vậy thì em lợi hại." Tần Tử Duệ khẽ cười, tiếp tục nói: "Đáng tiếc em không nhìn thấy tình cảnh tôi đưa bọn họ trở về gia tộc La Nhĩ Đức, cái người phụ nữ tên Angela đó, mặc dù gương mặt tươi cười, nhưng tôi có thể thấy trong mắt hận không thể cắt tôi thành tám khúc, lăn lộn nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên cảm giác thoải mái như vậy."
"Đúng rồi" Tần Tử Duệ đột nhiên nói: "Bây giờ em là lão đại của Binh Đoàn Dong chúng tôi, nói xem bước kế tiếp nên làm như thế nào?"
"Miễn đi, lần này nếu không phải là anh một mực bổ trợ, tôi còn không biết làm chức này có nhiều chỗ tốt như vậy." Muốn cô hao phí trí nữa, chớ hòng mơ tưởng: "Không phải anh vẫn muốn kinh doanh tốt Binh Đoàn Dong ư, hiện tại danh tiếng cũng có, Angela cũng sẽ không tìm anh gây phiền toái nữa, cứ phát triển đi, đúng rồi, chuyện nhỏ không cần tìm tôi, chuyện lớn tìm tôi cũng vô dụng, tóm lại tôi chỉ là trên danh nghĩa."
Người này thật đúng là lười, cúp điện thoại, Tần Tử Duệ cười khổ, không cần nhìn, anh ta cũng có thể đoán được hiện tại Trình Du Nhiên khẳng định đang miễn cưỡng nằm ở một chỗ nào đó, nếu như không phải là mình gọi điện thoại cho cô, sợ rằng bây giờ đã ngủ thiếp đi, mặc kệ thế nào, dù sao mục đích của mình cũng chỉ là muốn thông qua mối liên hệ này tới bảo vệ cô.
Cùng lúc đó, một góc nào đấy ở thành phố New York, một người bác sỹ mặc đồng phục màu trắng không ngừng vòng tới vòng lui trên mặt đất, điện thoại lần lượt thông qua, nghe được chung quy lại là âm thanh nhắc đối phương đang bận, trên trán ông ta mồ hôi đầm đìa, tựa như mới vừa rửa mặt, rốt cuộc, không biết ông ta gọi bao nhiêu lần, điện thoại bên kia truyền tới một giọng nói không vui: "Ai đấy?"
Cũng không trách giọng nói Trình Du Nhiên không tốt, vừa nói chuyện điện thoại với Tần Tử Duệ xong, vừa định ngủ bù, lại bị một số điện thoại lạ lẫm quấy rầy, hơn nữa nhìn lịch sử trên điện thoại di động, thế nhưng đối phương đã gọi trên trăm lần, cô thật hoài nghi đối phương là không phải cố ý quấy rối.
"Cô là ai?" Bác sỹ Lâm run giọng hỏi, mặc dù ông ta biết đây là điện thoại của Trình Du Nhiên, nhưng sự tình liên quan rất quan trọng, ông ta phải xác nhận rõ ràng.
"Đầu óc ông không có vấn đề chứ, gọi điện thoại cho tôi còn phải hỏi tôi là ai, không nói tôi cúp đây."
"Đừng đừng" Gọi thông một lần không dễ dàng, hơn nữa nói không chừng hiện tại Vạn Tuyết Cầm đã biết chuyện này, đang tìm người bắt ông ta, bác sỹ Lâm vội vàng nói: "Chú là bạn học mẹ con, nếu con là Trình Du Nhiên, mới có thể đoán được chú là ai."
Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, bộ dáng của đối phương giống như quả thật có chuyện lớn gì, chỉ là bạn mẹ cô căn bản không gặp qua mấy người, coi như biết cũng 6-7 năm không gặp, vậy đoán thế nào.
Bỗng nhiên, cô nghĩ tới một cái tên, không xác định hỏi: "Chú là chú Lâm?"
"Không sai, chính là chú." Nghe đối phương đoán ra, một tảng đá trong lòng bác sỹ Lâm rơi xuống đất, không kịp chờ đợi nói: "Du Nhiên, bây giờ có thời gian ra ngoài hay không, chú có một chuyện khá quan trọng muốn nói cho con, càng ít người biết càng tốt!"
Cạm Bẫy
Chương 126: Cạm Bẫy
Cúp điện thoại di động, Trình Du Nhiên theo thói quen nhíu mày, nâng cằm lên nghĩ tới cuộc đối thoại vừa rồi, chú Lâm là bạn mẹ thời đại học, đã từng dạy mình y thuật, nhưng bình thường chú ấy rất ít chủ động tìm người nói chuyện, đặc biệt là sau khi mẹ qua đời, gặp mình cũng là dáng vẻ hờ hững, sao hôm nay đột nhiên tìm tới?
Hơn nữa chú ấy nói chuyện quan trọng, thần thần bí bí?
Lắc lắc đầu, quên những thứ hỗn loạn, hình như có chút dùng não quá độ, cô cực kỳ không thích loại cảm giác này, dù sao rất nhanh sẽ có thể thấy, vẫn nên bỏ bớt tế bào não thôi.
Bò dậy từ trên ghế nằm, trở về phòng thay một bộ quần áo chỉnh tề, Trình Du Nhiên chạy liêu xiêu ra cửa.
Còn chưa có ra cửa, vừa lúc Lâm từ bên ngoài trở lại, thấy dáng vẻ Trình Du Nhiên hỏi: "Cậu phải đi ra ngoài?" Chuyện mấy ngày này đặc biệt nhiều, bạn chí cốt vốn đến bồi cô, lại bị cô gạt sang một bên.
Vốn còn muốn trước khi đi nói một tiếng, không ngờ đụng phải ở chỗ này, Trình Du Nhiên gật đầu một cái: "Ừ, mới vừa nhận được điện thoại, đi ra ngoài đi dạo."
Lâm theo bản năng hỏi: "Viêm Dạ Tước tới?"
Nghe cô ấy nói như thế, Trình Du Nhiên mới phát hiện, hình như chính mình vẫn thuộc phạm nhân đang lẩn trốn, Viêm Dạ Tước thế nhưng cũng không đến tóm cô, thật là ly kỳ. . . . . . Không đúng, tại sao cô phải nghĩ như vậy, cô có tự do của mình, nhất định là nguyên nhân hơi nhớ Tiểu Nặc.
"Không phải anh ấy, một trưởng bối gọi điện thoại tới muốn ôn chuyện với tôi."
Vì an toàn bạn tốt, cũng vì cho Viêm Dạ Tước một ấn tượng tốt, Lâm vội vàng nói: "Tôi sai người đưa cậu đi nhé?"
"Không cần." Trình Du Nhiên khoát tay áo, cô vốn không phải là người ra cửa cần ủng hộ rầm rộ, huống chi chú Lâm đã nói càng ít người biết càng tốt, "Tự tôi có thể đi, mỗi một đường ở Newyork tôi nhắm mắt lại cũng có thể tìm được." Năm đó cô học lái xe, cơ hồ xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ của Newyork, nơi chú Lâm hẹn mặc dù vắng vẻ, đối với cô mà nói vẫn không có khó khăn gì.
Lâm cũng không cưỡng cầu, từ trong túi móc ra một chiếc chìa khóa xe đặt vào trên tay cô, mỉm cười nói: "Cậu lái chiếc xe kia đi đi, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho tôi, hễ kêu là tới."
Cảm nhận được nụ cười chân thành tha thiết của cô ấy, Trình Du Nhiên cười cười, không chút khách khí nhận lấy, trên chiếc xe kia có dấu hiệu của gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, ở Newyork vẫn có thể tiết kiệm không ít chuyện, ít nhất lúc qua mặt xe cũng không có ai quản.
Rất nhanh, Trình Du Nhiên chạy tới địa phương trong điện thoại, đó là một khách sạn rất nhỏ, nhìn từ bên ngoài, giống như là lúc nào cũng có thể đóng cửa.
Mặc dù hiện tại chính là giờ cơm, trong tiệm cũng không có một vị khách ăn cơm, chỉ ở một bên trong góc, một bác sỹ áo trắng tóc bạc trắng đang đưa lưng về phía Trình Du Nhiên uống rượu.
Liếc mắt nhìn bốn phía, Trình Du Nhiên hoài nghi người nọ không phải ngồi lộn chỗ, ở trong ấn tượng của cô, mặc dù chú Lâm đần độn, nhưng bình thường đều chỉnh chu vô cùng sạch sẽ, coi như mấy năm không gặp, cũng không thể biến thành cái bộ dáng này, đi tới không xác định hỏi: "Chú Lâm?"
"Con rốt cuộc tới." Tay bác sỹ Lâm đột nhiên run lên, thiếu chút nữa đụng đổ ly rượu đang cầm.
Nhìn chính diện mặt chú Lâm, nhất thời khiến Trình Du Nhiên sợ hết hồn, đây có còn là người đàn ông trẻ tuổi nhiều tiền không, hiện tại có người nói chú ấy bảy tám chục tuổi, cô hoàn toàn tin tưởng, ban đầu gương mặt đẹp trai hôm nay giăng đầy nếp nhăn, đầu tóc bạch kim đã không tìm ra một sợi màu đen, một đôi mắt đục ngầu bởi vì uống rượu mà trở nên ửng hồng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian